|   Liên hệ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 3371
  • Trong tuần: 60896
  • Tất cả: 5360215
Đăng nhập
Lượt xem: 4575
Phát biểu của ĐBQH Mai Thị Phương Hoa về dự án Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi)


       
         Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin tham gia làm rõ hơn 2 vấn đề của dự thảo luật.

Về mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài nhà nước tức là khu vực tư. Trước đây khi nói hành vi tham nhũng quan niệm thường chỉ là hành vi của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước có hành vi chiếm đoạt, vụ lợi với tài sản nhà nước mà ít ai cho rằng hành vi của một giám đốc doanh nghiệp cổ phần mà không có phần vốn góp nhà nước chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp cũng là hành vi tham nhũng. Tôi cho rằng đến lúc chúng ta cần thay đổi quan niệm vấn đề này nên tôi nhất trí quy định luật áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng với khu vực tư vì lý do sau:

Thứ nhất, hiện nay tham nhũng trong khu vực tư diễn ra nghiêm trọng, phức tạp làm méo mó môi trường kinh doanh, làm suy yếu sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2010 - 2016 do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm nghiên cứu chính sách và phát triển thực hiện cho thấy tham nhũng được coi là 1 trong 5 yếu tố ảnh hưởng nhất môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong những năm gần đây. Theo nghiên cứu này, để tiếp cận nhanh nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, một số doanh nghiệp đã trích phần trăm tiền mặt để cảm ơn cán bộ tín dụng. Các khoản lại quả mà doanh nghiệp thường trích là khoảng dưới 5% giá trị hợp đồng. Có thể nói rằng, đây là ví dụ điển hình nhất về hành vi tham nhũng trong khu vực tư.

Thứ hai, tham nhũng trong khu vực tư không chỉ xâm phạm hoạt động đúng đắn của các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực tư mà còn ảnh hưởng đến khu vực công. Trong một số trường hợp khu vực tư chính là nơi trú ẩn, rửa tiền, sân sau của những hành vi tham nhũng trong khu vực công. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng sẽ không đạt hiệu quả nếu chúng ta bỏ qua khu vực tư.

Thứ ba, tham nhũng trong khu vực tư còn ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế, đến người tiêu dùng sản phẩm và làm do dự các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi các nhà đầu tư không thể dự đoán trước được những chi phí không chính thức có thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh và chắc chắn sẽ không thoải mái khi làm ăn với những đối tác áp dụng các phương thức kinh doanh thiếu liêm chính. Cuối cùng khách hàng là người tiêu dùng sản phẩm, chính là người cuối cùng phải chịu những chi phí này, từ đó gián tiếp làm chậm sự phát triển của nền kinh tế.

Với định hướng của Đảng, tại Kết luận số 10, từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước, tôi tán thành với việc trước mắt chỉ áp dụng đối với hai nhóm chủ thể, đó là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và một số tổ chức xã hội thường xuyên huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, tôi đồng ý cũng chỉ nên áp dụng một số chế định, ví dụ công khai, minh bạch hoạt động, trách nhiệm người đứng đầu mà không áp dụng toàn bộ các chế định của Luật Phòng, chống tham nhũng đối với khu vực công. Tuy nhiên, để những quy định mới này có tính khả thi cao tôi xin đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, việc mở rộng phòng, chống tham nhũng cho khu vực tư không được làm phân tán nguồn lực, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống tham nhũng trong khu vực công đã và đang được thực hiện bước đầu có hiệu quả trong thời gian qua. Hay nói một cách khác phòng, chống tham nhũng trong khu vực công vẫn phải là chủ đạo.

Thứ hai, cần tránh nguy cơ chuyển định hướng của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng từ khu vực công sang khu vực tư. Bởi phòng, chống tham nhũng trong khu vực công thường là khó khăn và động chạm. Nên các cơ quan này có thể ưu tiên phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư hơn. Theo tôi, đây là một nguy cơ cần phải tránh. Trong công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng của cơ quan có thẩm quyền tại các doanh nghiệp tổ chức nêu trên thì cần tránh nguy cơ lạm dụng quyền lực, gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp, tránh hình sự hóa các quan hệ dân sự kinh tế.

Cuối cùng, tôi rằng đây là chính sách mới, có tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nên cần có tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách rộng rãi và thấu đáo để doanh nghiệp, người dân có nhận thức sâu sắc và đúng đắn về vấn đề này.

Nội dung thứ hai tôi muốn tham gia ý kiến, đó là về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập tại Điều 32 của dự thảo luật. Tôi ủng hộ phương án 2 của dự thảo luật, đó là Thanh tra Chính phủ chỉ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ giám đốc sở trở lên công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương. Còn đối với cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị thì giao cho cơ quan Trung ương của các cơ quan này kiểm soát tài sản thu nhập với những lý do như sau:

Thứ nhất, công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và việc kiểm soát tài sản thu nhập nói riêng là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, giúp cho việc theo dõi, đánh giá cán bộ có tính chất hệ thống, đồng bộ và toàn diện. Quy định như phương án 2 sẽ nâng cao tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu ngành, cơ quan, bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ. Nếu có sai phạm trong công tác kiểm soát tài sản thu nhập thì dễ quy trách nhiệm cho những người này.

Thứ hai, có ý kiến lo lắng rằng việc giao cho các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị tự kiểm soát tài sản thu nhập tại ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì khó bảo đảm khách quan. Tôi cho rằng với quy định mới của dự thảo luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập do Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng và thống nhất quản lý thì những thông tin về tài sản thu nhập sẽ không bị khép kín trong cơ quan đó. Với mô hình này thì Thanh tra Chính phủ vẫn giữ vai trò đầu mối trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện.

Lý do thứ ba là với tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực của cơ quan thanh tra hiện nay thì chỉ riêng việc thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở trở lên trong các cơ quan của Chính phủ, chính quyền địa phương thì cũng đã là quá tải. Theo báo cáo đánh giá tác động số 618 thì nếu theo phương án 1, Thanh tra Chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản thu nhập của 4.861 người. Trong khi đó, hiện nay chỉ có 43 người làm việc tại Cục Chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ, nhưng số lượng vụ việc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành mà Thanh tra Chính phủ trực tiếp đảm nhiệm không phải là ít mà phần lớn là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp kéo dài. Vì vậy, nếu tập trung đầu mối như phương án 1 thì sẽ không khả thi.

Cuối cùng, tôi cho rằng Luật Phòng, chống tham nhũng không phải là biện pháp cứu cánh và là duy nhất để phòng, chống tham nhũng, cho dù ta có thành lập một cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập độc lập đi chăng nữa mà không thực hiện công khai, minh bạch hoạt động, không kiểm soát tài sản thu nhập của toàn bộ người dân trong xã hội, không thực hiện giao dịch qua tài khoản và không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ ngay tại chính cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập thì chúng ta cũng sẽ không giải quyết triệt để được vấn đề này. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.